Bé Yêu Chạy Mất Rồi

Chap 2: Khoảng cách

5.Cả tuần đó, tôi giữ khoảng cách với Giang Hạ, đau lòng thay, cậu ấy cũng thế.

Thi thoảng tôi vờ như muốn đến căn tin trường để mua đồ ăn để tìm Giang Hạ.

Cậu ấy vẫn luôn chăm chỉ như thế, chưa từng thay đổi. Thi thoảng tôi thấy cậu ấy học bài qua cửa sổ, thi thoảng lại thấy cậu ấy đang nói chuyện với người khác, mỗi lần thấy thế, tôi không dám nhìn lâu, sợ cậu ấy bắt gặp thấy tôi đang nhìn cậu ấy.

Không thể tự biến mình thành kẻ mặt dày như thế.

Đến hôm nay, Giang Hạ chơi bóng rổ, cậu ấy chơi bóng mà không nói với tôi...

...

Tôi chỉ có chút hụt hẫng, cậu ấy thường lợi dụng những hôm chơi bóng nhờ tôi mua nước, nhưng hôm nay thì không.

Tôi ngây người nhìn về phía sân bóng, tiếng reo hò bên ngoài sân mỗi lần Giang Hạ có bóng, tiếng cổ vũ hai đội đánh vào tiềm thức tôi.

Tiểu Yến, cô gái hôm trước cũng có mặt, Tiểu Yến cau mày nhìn Giang Hạ chơi bóng, có vẻ rất lo lắng.

Trận đấu kết thúc, Tiểu Yến vẫy tay, Giang Hạ liền đến, nhận nước cô ta mang đến, cười đùa.

Tôi lần nữa như c.h.ế.t lặng.

6.Hiên Nhi hiểu chuyện kéo tôi đi, chúng tôi đến một quán cà phê.

Tôi không nói gì, Hiên Nhi cũng ngập ngừng không biết mở lời thế nào. Cô ấy nhận ra rồi.

Tôi cũng thấy cô ấy khó xử, chắc là vẫn đang hoang mang nhưng không muốn làm tôi buồn.

Nhưng dù cô ấy không hỏi, tôi cũng đã buồn rồi, sao lại thấy người mình yêu bên cạnh người khác mà vui được.

Hiên Nhi đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Tình yêu ấy mà, không có người này thì có người khác. Dù tớ giận cậu vì cậu không nói chuyện hai người chia tay nhưng tớ không muốn cậu buồn đâu”

Đúng là đại khốc mà, tôi tưởng cô ấy hiểu, hóa ra lại vẫn tưởng tôi và Giang Hạ yêu nhau.

Bạn cần đăng nhập để bình luận