Vu Sư
Chương 1
Hải Thành, đêm.
Ga tàu hỏa lại đón một đám hành khách vừa đến. Đám đông ùn ùn như ong vỡ tổ từ cửa ra chen chúc bước ra. Trong số đó, một bóng dáng nhỏ nhắn nổi bật, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại.
Đó là một cô gái cao khoảng 1m6, mặc trang phục dân tộc thiểu số. Bộ quần áo rực rỡ sắc màu, được thêu tay tinh xảo, đính những hạt châu lấp lánh dưới ánh đèn neon của nhà ga, vừa nổi bật vừa đẹp mê hồn.
Vu Miểu Miểu lấy từ trong người ra một tờ giấy mà sư phụ đưa, liếc nhìn địa chỉ trên đó, rồi ngó quanh đám người vội vã. Cô nhất thời không biết phải đi hướng nào.
“Cô bé, cháu đang đợi ai à?” Một bác bảo vệ quan sát Vu Miểu Miểu đã lâu. Bác nhận ra cô đứng bất động ở cửa ra cả buổi.
“Cháu chào bác.” Vu Miểu Miểu thấy có người đến, lễ phép chào hỏi.
“Chào cháu, chào cháu.” Bác bảo vệ thấy Vu Miểu Miểu trông ngoan ngoãn, dễ thương, có nét giống cô con gái đang học cấp ba của mình, nên cười càng thêm thân thiện. “Bác thấy cháu đứng đây cả buổi mà không nhúc nhích, là đang chờ ai hay lạc đường?”
Cô bé này toát lên khí chất lạc lõng giữa sự ồn ào của thành phố, chỉ cần nhìn là biết ngay cô mới từ nơi khác đến.
“Cháu không đợi ai ạ.” Vu Miểu Miểu lắc đầu, rồi đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho bác bảo vệ. “Cháu muốn đến chỗ này.”
Bác bảo vệ cầm tờ giấy, liếc nhìn: “Khu Thanh Hồ à, chỗ này xa đấy. Đi tàu điện ngầm phải hơn một tiếng, lại còn phải chuyển tuyến mấy lần…”
Vu Miểu Miểu chăm chú lắng nghe.
“Cô bé, lần đầu đến Hải Thành hả?”
“Dạ.” Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu.
“Ở đây có người thân không?”
“Dạ có, ở đây ạ.” Vu Miểu Miểu chỉ vào tờ giấy.
“Thế sao người thân của cháu không ra đón?” Bác bảo vệ bắt đầu lo lắng. Một cô gái xinh xắn, tính lại đơn thuần, mà Hải Thành dạo này an ninh không tốt. Tàu đến ga vào buổi tối thế này, sao người thân không ra đón được chứ?
“Anh ấy không biết cháu đến. Cháu đến tìm anh ấy ạ,” Vu Miểu Miểu giải thích.
“Thế à…” Bác bảo vệ ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp, “Cháu cứ đi thẳng hướng này, bắt tàu điện ngầm, chuyển ba tuyến là tới. Nhưng ra khỏi ga chắc cũng phải tìm thêm một vòng nữa. Hay cháu bắt taxi đi cho tiện, bảo tài xế chở thẳng đến cửa khu chung cư. Dù đắt hơn chút nhưng an toàn.”
“Dạ.” Vu Miểu Miểu nhận lại tờ giấy, lễ phép hỏi, “Bác ơi, chỗ nào bắt taxi được ạ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vu-su/chuong-1.html.]
“Thôi, đưa người đưa đến nơi. Bác dẫn cháu đi.”
Bác bảo vệ đưa Vu Miểu Miểu đến khu vực xếp hàng chờ taxi. “Cháu cứ vào đây, xếp hàng theo mọi người. Khi nào có xe, lên xe là được.”
"Cảm ơn bác."
Vu Miểu Miểu lấy từ cặp sách ra một con búp bê vải thủ công tinh xảo, đưa cho bác bảo vệ.
"Cháu tặng bác cái này, chúc bác ngủ ngon giấc ạ."
“Con bé này, làm khéo quá.” Bác bảo vệ không từ chối. Bác biết trẻ con từ vùng núi thường thật thà, từ chối là chúng buồn. “Cháu là người Miêu hả?”
“Dạ không, cháu là người Vu ạ.” Nói xong, Vu Miểu Miểu xách cặp sách, bước vào hàng chờ.
“Vu tộc? 54 dân tộc có dân tộc này sao?” Bác bảo vệ bỏ con búp bê vào túi áo, rồi tiếp tục công việc.
Vu Miểu Miểu xếp hàng một lúc thì lên được taxi. Cô đưa tờ giấy cho tài xế. Tài xế liếc nhìn, không nói gì, khởi động xe.
Trên đường, Vu Miểu Miểu chăm chú nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ, rồi ngẩng đầu ngó bầu trời đêm. Cảm giác xa lạ chợt ùa đến: “Chẳng thấy sao nào cả.”
Từ lúc rời làng, cô đi xe máy của chú Ngưu trong thôn ra huyện, rồi từ huyện lên xe khách đến tỉnh, sau đó mua vé tàu hỏa đến Hải Thành. Cả hành trình mất hơn 30 tiếng, chỉ để tìm vị hôn phu của mình.
Một tháng trước, sư phụ cô qua đời. Trước khi đi, sư phụ đưa cô tờ giấy này: “Từ nhỏ, ta đã đính hôn cho con với một người. Chuyện này con cũng biết. Người Vu chúng ta xưa nay chọn rể ở rể, không có chuyện gả con gái ra ngoài. Lẽ ra ta định đợi con đủ tuổi, bảo nhà trai đưa con trai đến cưới con.”
“Nhưng mấy năm nay, ta nghĩ lại. Đời con là của con, không thể vì con là Vu Sư cuối cùng của tộc mà ép buộc con. Hôn sự này, con tự quyết định. Nếu muốn cưới người đó, con cầm địa chỉ này đi tìm. Nếu không muốn, con cầm tín vật đến đòi họ ít tiền. Hồi đó ta cứu mạng người đó, nhưng vì đính hôn cho con, ta chưa lấy đồng nào.”
Vu Miểu Miểu không quá đau buồn vì sư phụ qua đời. Người Vu Sư thông thạo âm dương, từ một năm trước cô đã biết ngày này sẽ đến. Với Vu Sư, cái c.h.ế.t chỉ là một khởi đầu mới.
“Lúc đó con mới hai tuổi, sao người đã lo chuyện hôn sự cho con?” Vu Miểu Miểu tò mò hỏi.
“Vì thằng bé đó đẹp trai quá, đen tuyền một màu, nhìn là mê ngay. Nếu con gặp, chắc chắn cũng sẽ thích.”
“…” Vu Miểu Miểu không nói gì.
Người Vu Sư sùng kính màu đen. Khi ra ngoài, họ thường khoác áo choàng đen. Thú nuôi trong nhà cũng toàn chọn màu đen: heo đen, chó đen, mèo đen, thỏ đen. Sư phụ cô đặc biệt mê màu đen đến mức cuồng nhiệt. Chỉ cần đen tuyền, sư phụ đều mang về nuôi.
Có lẽ vị hôn phu “đen tuyền” này của cô đúng là rất đặc biệt.
Sư phụ mất, Vu Miểu Miểu không còn người thân trên đời. Vị hôn phu “đen tuyền” này, dù chưa từng gặp, lại là người mà sư phụ nhắc đến từ khi cô còn nhỏ. Vì thế, Vu Miểu Miểu không bài xích chuyện này. Hơn nữa, đây cũng là tâm nguyện cuối của sư phụ. Cô nghĩ cưới anh ta cũng chẳng sao. Thi đại học xong, cô đeo cặp sách, lên đường đến Hải Thành.