Mũi bắt đầu cay cay, cầm lấy điện thoại.
“Lần sợ nữa ?”
Giang Hoài ngẩng đầu, , khóe môi nở nụ .
“Sợ chứ, nhưng càng sợ em yêu em nhiều như thế nào.”
Ngón tay khựng , :
“Cho dù em yêu cũng , đợi đến khi chúng chữa khỏi bệnh cho em, em thể ly hôn với bất cứ lúc nào.”
Anh yêu , nhưng lấy tình yêu xiềng xích trói buộc , thậm chí chủ động đưa con đường lui cho bản , để trắng tay.
Trên đời ngốc nghếch như Giang Hoài.
Sợ nước mắt rơi, vội vàng dậy bếp, chuẩn nấu bữa tối.
Giang Hoài từng bước từng bước theo , đang thái rau thì ôm từ phía .
Cằm tựa vai , ôm lắc lư nhẹ nhàng, như đang dỗ dành.
đặt con d.a.o xuống, ngước đầu , vô tình môi chạm cằm .
Anh ngẩn , hít hít mũi, những lùi , ngược còn trực tiếp hôn lên cằm .
Giang Hoài đột nhiên hít một , cánh tay ôm lấy siết c.h.ặ.t, bế đặt lên bàn bếp sạch sẽ bên cạnh.
Ánh mắt khóa c.h.ặ.t lấy rời, cúi áp môi mỏng lên môi , â.u yếm nhẹ nhàng m.ơn tr.ớn.
Hơi thở ấm áp của hai giao hòa, nhịp tim dần dần đập mạnh, đôi mắt cũng dần mơ hồ, chủ động ôm lấy cổ , hôn sâu hơn.
Lơ mơ giữa chừng, ôm ngang eo , về phía phòng ngủ......
Sáng hôm , nóng tỉnh.
Giang Hoài từ phía dùng tay chân ôm trọn lấy .
như một lò lửa lớn bao quanh.
Đầu gối lên đỉnh đầu , động đậy, tỉnh dậy, theo bản năng ôm c.h.ặ.t lấy .
sợ hãi lập tức xoay trong lòng , kéo cách.
Giang Hoài mở mắt, mỉm dính sát , còn dùng cằm mọc đầy râu ria nhẹ nhàng cọ mặt .
So với ngày hôm qua, nhiệt tình của chỉ tăng chứ giảm.
nhấc chân còn nhức mỏi lên đá bắp chân , đưa tay đẩy đầu .
“Này, dậy .”
Giang Hoài đại khái gì, dìu từ giường dậy, thuận tiện hôn lên trán , nhà tắm.
Mất sự nâng đỡ của Giang Hoài, mềm nhũn ngã xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến nữa.
Ngay khi sắp chìm giấc ngủ , Giang Hoài hôn tỉnh.
Anh buông môi , bất chấp ánh mắt tức giận của , lôi khỏi chăn, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi .
cảm nhận sự nóng bỏng trong đáy mắt , thấy đôi môi đỏ ửng của , và cả yết hầu khẽ nhấp nhô.
Sau đó, thừa dịp chú ý, ấn xuống nệm, nhảy khỏi giường.
Ban đầu đây là một động tác , nhưng nhức mỏi khiến cho các chi của vô cùng phối hợp, cuối cùng chỉ thể tập tễnh chạy phòng tắm.
Khi ngoài, Giang Hoài vẫn đó chống đầu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-van-muon-ben-em-biwf/chuong-9.html.]
tức giận trừng mắt , tìm điện thoại gõ chữ lia lịa.
“Giang Hoài, t.h.ả.m ! Tháng còn cơ hội !”
Anh toe toét, dậy theo lưng , tiếp tục chữ
“Anh nghĩ em cần tập thể d.ụ.c.”
Đây là đang chê bai sức khỏe kém ? Sao tự kiểm điểm xem bản quá đáng đến mức nào?
Chậc, đàn ông đều một giuộc, thì trân trọng.
lười quan tâm đến , lấy nguyên liệu bữa sáng từ tủ lạnh .
Tối qua cơm cũng ăn, giờ đói đến mức bụng dính lưng.
Giang Hoài chịu từ bỏ, một mực theo chân đến tận bếp.
“Hôm nay chúng leo núi ?”
từ chối, leo núi là môn thể thao ghét nhất.
“Không , em thăm .”
Giang Hoài nắm lấy tay đang chuẩn rửa trái cây.
“Mẹ lát nữa thăm cũng , núi chùa, chúng cầu một bùa bình an về tặng .”
chớp mắt, “Anh từ lúc nào tin mấy thứ ?”
Giang Hoài trả lời, hôn lên trán , chỉ quần áo , đó đẩy khỏi bếp.
Có ý bảo ngoan ngoãn đồ.
Mặc dù , nhưng khi ăn sáng xong, chúng vẫn lên đường.
Giang Hoài vẻ đặc biệt chấp nhất với việc , mặc khuyên thế nào cũng đổi chủ ý.
“Giang Hoài, cần ?”
“Anh xin nghỉ phép .”
“Hay là chúng dạo quanh khu nhà cũng .”
“Không .”
“…”
Đến chân núi, ngước ngọn núi cao vời vợi, vẫn từ bỏ ý định bỏ cuộc của , dọa :
“Nếu em leo lên , sẽ cõng em, mệt mỏi đó nha.”
“Được.”
Ok, fine.
Mặc dù là ngày trong tuần, nhưng vẫn nhiều đến leo núi, ở đây xe lên , chỉ thể bộ.
Giang Hoài dắt tay, mệt mỏi lê lết lạch bạch như con ngựa già.
Vừa nghỉ, đường trò chuyện mới , vì ngôi chùa núi linh thiêng, nên nhiều danh mà đến.
ngẩng đầu nào đó phía dường như đang chẳng tốn chút sức lực nào, đoán rằng cũng vì lý do mà đến đây đó chứ?
Bằng , rõ ràng ngọn núi gần hơn , nhất quyết đến leo ngọn núi .
chẳng mấy chốc chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện nưa , leo đến nửa sườn núi nhúc nhích.