Sực tỉnh thì trời sáng, hình như mơ một giấc mơ về chuyện cũ, hóa ma cũng mơ ? Hay đó là hồi ức kiểu như đèn kéo quân nhỉ.
Em vẫn luôn ở bên cạnh , nay biến mất từ lâu .
rảnh rỗi phát chán, giường bức tường thẫn thờ, giống hệt như em .
Ồ, cũng trở thành hòn đá vọng phu thế .
Ánh nắng chiếu qua, rọi lên . nhấc cánh tay lên, bỗng khựng một chút, cảm giác màu sắc nhạt thế ?
bước xuống giường, để ánh nắng bao phủ bộ cơ thể. quan sát một lượt từ xuống , quả nhiên, màu sắc cơ thể dường như nhạt nhiều, trở nên trong suốt hơn.
Như thế chẳng khá tệ ? Cứ đà thì hình như sắp tan biến mất .
ngửa , lên trần nhà phía đầu.
nghĩ tại vẫn còn ở thế gian , cũng chẳng hiểu bao lâu nữa thì sẽ tan biến. Hơn nữa, tại ngay cả đầu cũng còn mà vẫn thể suy nghĩ về những chuyện ?
Làm ma thật kỳ diệu.
nghiêng , cảm thấy ý thức bỗng trở nên mơ hồ, giống như sắp chìm giấc ngủ. lo lắng nếu ngủ thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh nữa, nên cố gượng dậy, tiếp tục hòn đá vọng phu.
Có lẽ ma thì còn khái niệm thời gian, cảm giác tốc độ trôi nhanh hơn nhiều.
Mặt trời lặn xuống núi, màn đêm nhanh ch.óng buông xuống.
Mãi vẫn thấy bóng dáng em, căn phòng trống rỗng chỉ còn , một con ma cô quạnh, hóa chờ đợi là một việc hành hạ con đến thế.
thử khỏi phòng, vốn tưởng sẽ chặn ở cửa, kết quả dễ dàng xuyên cửa ngoài.
Vừa khỏi phòng thấy em đang sàn phòng khách, cảnh tượng quen thuộc khiến khỏi sững sờ. Nếu cơ thể em vẫn còn phập phồng, suýt chút nữa tưởng em theo .
Em dường như uống rượu, mấy vỏ chai rượu lăn lóc mặt đất.
Miệng em khẽ mấp máy, ghé sát tai thì mới em đang gọi .
cũng gọi tên em, nhưng đầu óc giống như treo máy , mãi mà thể nghĩ hai từ đó.
nhớ nổi em tên là gì nữa .
Ký ức cũng đang dần mờ nhạt, thời gian của còn nhiều nữa.
em đang bất động, hy vọng thể tìm thấy manh mối về tên của em từ em, ngờ khi tan biến mà ngay cả tên vợ cũng .
cũng vô ích thôi, cứ thế em suốt một đêm, cuối cùng vẫn chẳng nhớ gì, chỉ là ảo giác của , mà cảm giác tiếng thở của em ngày càng nhỏ dần.
ngoài cửa sổ, trời sáng , đây là ngày thứ mấy khi c.h.ế.t nhỉ?
nhớ rõ nữa, cảm thấy tư duy ngày càng trì trệ, cơ thể càng lúc càng trở nên trong suốt.
Thời gian sắp hết .
Người c.h.ế.t thể sống , việc thành thể cưỡng cầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/neu-ngay-mai-con-nhau/chuong-3-mac-tuyet-cua-toi-cung-da-den-roi.html.]
là một gàn dở, thích che giấu bản , ngay cả tình yêu cũng giấu kín trong lòng, những năm qua vẫn luôn tự kiểm điểm.
quá muộn , đến cuối cùng vẫn còn nợ em một câu "yêu em".
xuống bên cạnh em, vòng tay ôm lấy eo em.
khẽ : " yêu em, xin em."
-----
xích đu, về phía một cách vô định.
Nơi thật kỳ lạ, cho dù mặt trời mà vẫn sáng. hiểu nổi nơi là , cũng quên mất đến đây bằng cách nào, trong đầu chẳng lấy một chút ký ức.
cố gắng rời khỏi đây, nhưng xung quanh chỉ là những vòng tròn trắng xóa, hết đến khác đưa trở nơi .
chỉ thể c.h.ế.t trân như . Đầu óc trống rỗng, nhưng một nỗi buồn man mác cứ lảng vảng tan.
Phải qua một thời gian lâu mới nhớ một vài chuyện.
Hình như đ.á.n.h mất một . nhớ khuôn mặt , cũng nhớ nổi tên , nhớ bất cứ chuyện gì liên quan đến .
chỉ thể đây một cách vô ích.
Không qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu đổ tuyết. Thật kỳ lạ, ngẩng đầu lên , rõ ràng vẫn là một ngày nắng ráo một gợn mây, mà tuyết rơi ngày một dày, như thể nhấn chìm lấy .
Một bông tuyết rơi xuống, dính mũi . Không hề lạnh, ngược còn thấy chút ấm áp.
Hạ Ninh.
Một giọng run rẩy truyền đến, lạnh nhạt nhưng nóng bỏng đến lạ lùng.
theo hướng tiếng , thấy một quen thuộc, thế giới trắng xóa dường như màu sắc.
Hạ Ninh.
Cô gọi một tiếng nữa, lúc mới nhận đó là đang gọi tên .
Hóa tên là Hạ Ninh.
Cô tiến về phía , những ký ức mất dần dần ùa về trong tim theo sự xuất hiện của khuôn mặt cô .
A, nhớ .
khẽ mỉm , trêu chọc hỏi em: "Này, tên là gì thế?"
Em mở to mắt trân trân, khoảnh khắc liền nhào lòng , ôm c.h.ặ.t lấy .
"Em là Mạc Tuyết." Em đặt nụ hôn lên môi .
Em hôn mãnh liệt, như thể sợ tan biến mất. vòng tay qua eo em, những giọt nước mắt của em rơi mặt .
Hóa vẫn luôn chờ đợi trận tuyết .
Khi trận tuyết ở thế giới kết thúc, cũng là lúc Mạc Tuyết của sẽ đến.