Mẹ Ơi, Đừng Khóc!
Chương 3:
Tôi mặc kệ, vẫn kích động ôm chú mèo lên, giống như là đang khoe Vân Vân từng đạt giải nhất ở trường vậy.
Chính vào giây phút đó, tôi càng khẳng định chắc chắn chú mèo nhỏ này chính là Vân Vân.
Mẹ chồng nghe tôi nói, mắt bỗng đỏ hoe, quay người trở lại vào bếp, không muốn đôi co với tôi nữa.
Tôi chẳng nhận được sự đồng cảm nào từ bà, đành đưa ánh mắt đầy hy vọng về phía chồng mình.
Nhưng lúc này, anh vẫn chỉ im lặng.
Trong mắt họ, tôi có lẽ vẫn chỉ là một kẻ điên.
“Nó thật sự là Vân Vân mà!”
“Chúng ta nuôi nó được không anh?”
“Nếu mình không nhận nuôi, nó chắc chắn sẽ không sống được bao lâu nữa.”
Tôi vừa nói xong, chú mèo nhỏ trong lòng lập tức gật đầu lia lịa, như muốn nói với tôi rằng:
“Đúng đó mẹ, mấy đứa trẻ hư kia toàn chỉ biết bắt nạt con thôi.”
Trái tim tôi đau xót vô cùng.
Chồng tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ lấy từ trong tủ thuốc ra cồn sát trùng và băng cá nhân.
Rồi anh bước tới bên cạnh tôi, định sát trùng vết cào do mèo con vô ý để lại trên tay tôi lúc nãy.
Tâm trạng tôi bỗng trở nên kích động, mất kiểm soát, gạt mạnh tay anh ra, hét lớn:
“Em không cần anh lo!”
Nhưng vừa hét xong, tôi chợt thấy có gì đó mềm mại, dịu dàng chạm nhẹ lên vết thương của mình.
Thì ra chú mèo nhỏ đã cúi đầu, dùng mũi nhẹ nhàng cọ vào vết thương trên tay tôi.
Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hối lỗi:
“Mẹ ơi, con không cố ý đâu. Vừa rồi tại con thấy ba nên con hơi kích động, mới vô tình làm mẹ đau. Xin lỗi mẹ…”
Khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ tới hồi nhỏ, Vân Vân từng cùng bố học đánh võ, cũng từng lỡ tay khiến tôi bị thương.
Ánh mắt hối lỗi của chú mèo con lúc này, giống hệt như Vân Vân ngày ấy.
Ngày ấy, con bé cũng ôm lấy khuôn mặt tôi, hôn lên má tôi hết lần này đến lần khác, miệng không ngừng lặp lại lời xin lỗi.
Tôi làm sao có thể giận con được chứ, yêu thương con còn chẳng hết nữa là.
Nhưng dù tôi đã tha thứ, Vân Vân vẫn rất sợ sẽ làm tôi đau lần nữa.
Từ hôm đó, con bé luôn luôn cẩn thận, tránh làm tổn thương tôi.
Thậm chí sau này, mỗi lần chơi đùa, nó cũng luôn dè dặt.
Bây giờ, chú mèo nhỏ trước mặt tôi, cũng mang vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy—
Cảm giác lo sợ giống hệt như Vân Vân ngày nào.
Tôi chắc chắn đây chính là Vân Vân.
Chắc chắn là con bé đã trở về với tôi rồi, chứ không phải tôi bị điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/me-oi-dung-khoc/chuong-3.html.]
Tôi không hề điên.
Sau bữa cơm tối, mẹ chồng đột nhiên nhắc tới chuyện sinh thêm một đứa con nữa.
Bà nói:
“Con mèo này, nếu con muốn nuôi thì cứ nuôi đi.”
“Nhưng nhà họ Lý không thể tuyệt không có người nối dõi. Các con cố gắng sinh thêm một đứa nữa đi, nhân lúc mẹ còn sức khỏe để trông giúp các con trông cháu.”
Chồng tôi thì ngồi một bên lặng im không nói gì.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng lại chuẩn bị trách móc, chỉ trích tôi như mọi khi.
Nhưng không ngờ lần này, giọng điệu bà lại dịu dàng hơn rất nhiều.
Bà nhìn tôi, khẽ thở dài một tiếng rồi chân thành nói:
“Châu Mộng à,”
“Mẹ và Lý Hàng đối xử với con không tệ chứ?”
“Ba năm qua, con mất đi Vân Vân, mẹ và Lý Hàng cũng hết lòng với con rồi, đúng không?”
“Mẹ hiểu con đau khổ, nhưng con à, đã ba năm rồi.”
“Cuộc sống của chúng ta, cuối cùng vẫn phải trở lại bình thường thôi.”
“Con cứ nuôi hết con mèo này đến con mèo khác, cũng chẳng sao cả. Nhưng nhà họ Lý không thể không có người nối dõi.”
Bà thở dài lần nữa, đầy lo lắng về phía nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng cả bất lực lẫn kỳ vọng.
Nói xong, mẹ chồng dè dặt nhìn tôi một lát, rồi lại nhẹ giọng tiếp lời:
“Thôi, ba năm rồi, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi con ạ.”
“Chuyện đó không phải lỗi do con, cũng chẳng phải lỗi của Vân Vân.”
“Chỉ là chúng ta không có duyên với con bé.”
“Không thể trở thành người một nhà được nữa rồi.”
“Thôi thì… chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi.”
Nghe bà nói vậy, tôi chỉ biết ngồi lặng im trên bàn ăn, một mình chìm vào ký ức, nhớ lại vụ tai nạn bi thương xảy ra ba năm trước…
Tôi ngồi im lặng, hồi tưởng lại tai nạn kinh hoàng ba năm trước.
Hôm ấy,
Vân Vân vừa nhận được chú mèo bông mà con bé rất thích.
Lúc tan học, nó vui đến mức chẳng kịp đưa cặp sách cho tôi, chỉ ôm chặt món đồ chơi rồi tung tăng bước đi.
Tôi thì đi phía sau, vừa lật xem sách vở trong cặp của con, vừa gọi điện cho chồng để bàn xem tối nay ăn món gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc bước qua ngã tư ấy, tôi bất ngờ nghe thấy một tiếng hét thất thanh của con gái mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, tôi chỉ kịp thấy bóng dáng Vân Vân bị chiếc xe đ.â.m vào, cùng tiếng hét kinh hoàng vang lên ngay trước mắt.
Tiếng bánh xe ma sát chói tai, xuyên thẳng vào tim tôi như ngàn mũi d.a.o nhọn.