Editor: Yang Hy
Hai em bên thì sắp xếp đấy, còn Lưu Sơn bên , dù chả đường xá gì, nhưng may cái là vẫn mò đến cửa nhà hàng xóm mà hai tên nhắc tới.
Lưu Sơn cái tính sợ lạ như nguyên chủ, lúc leo từ cửa sổ xuống tia thấy căn biệt thự nhỏ đằng xa, tiếp đất xong là lao ngay chỗ gara.
Bố của nguyên chủ khoái đạp xe lắm, ngày nào ông cũng thích đạp một vòng mấy con đường quanh đấy. Về đến nhà, ông vứt xe đạp ngay cửa gara, chả thèm khóa, để lúc nào hứng lên đạp là xách xe luôn cho tiện.
Cái nết hời cho Lưu Sơn quá thể, ít nhất là cuốc bộ, tiết kiệm khối thời gian di chuyển.
Lưu Sơn chuồn theo hướng ngược với phòng , tuy vòng vèo một tí, nhưng ít cũng tránh tầm mắt của hai em mất nết .
Vừa đạp xe thở hồng hộc, Lưu Sơn thầm c.h.ử.i cái thể lực yếu nhớt của nguyên chủ, may phước là cũng sắp đến gần căn nhà thấy ban nãy .
Trời tối dần, Lưu Sơn thấy căng đây, trời mà tối hẳn thì đường càng khó . Cậu chẳng mang đèn pin, điện thoại thì hết pin vứt chỏng chơ ở nhà .
Cậu đành vứt xe đạp , cuốc bộ cho lành, may mà đoạn đường còn cũng chẳng xa mấy, nhoáng cái là cửa căn biệt thự nhỏ.
Ngay lúc Lưu Sơn định giơ tay bấm chuông thì thấy ánh đèn từ đằng xa, hai cái luồng sáng đó rõ ràng là đang di chuyển về phía .
Lưu Sơn thầm kêu hỏng bét, vội vàng né đường xe chạy, chui tọt bụi cây bên cạnh, rạp xuống đất, chẳng dám ho he nhúc nhích.
Chẳng mấy chốc, đèn pha sáng choang chiếu rọi khắp nơi, chiếc xe đỗ xịch ngay bụi cây, tim Lưu Sơn đập thình thịch, sợ xanh mặt lỡ mà phát hiện.
"Bíp — Bíp —" Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi giữa màn đêm yên tĩnh.
Chuông reo tầm một hai phút mà vẫn chẳng ai mở cửa.
"Hình như nhà?" Giọng thằng em vang lên.
Thằng đang định gì đó thì một giọng lạ hoắc truyền qua cái loa.
"Có chuyện gì ?" Chủ nhà qua camera thấy đến, vẻ bất ngờ.
"Chào , chúng là hàng xóm ở gần đây, chuyện là thế ..."
Lưu Sơn hai em nó ba hoa vài câu đổ vấy tội gi.ết lên đầu nguyên chủ, cũng tức là bản bây giờ, chỉ thấy bọn mặt dày thật sự.
"Không ngờ xảy chuyện động trời như thế..." Giọng thằng mệt mỏi lắm, đổi giọng, "Chúng báo cảnh sát —— thấy nó , hồi chiều chúng thấy nó chạy về hướng ."
Lưu Sơn tiếng cửa mở, thầm nghĩ, cái ông sợ hai em nhà mới là hung thủ thật sự mà dám mở cửa?
"Chuyện đúng là... đáng tiếc thật. mà thấy ."
"Nếu thấy nó thì liên lạc với chúng nhé. Đây là điện thoại của ..."
Lưu Sơn thằng tự giới thiệu: " tên là Lưu Quân Minh," giới thiệu cả thằng em, "Đây là em trai , Lưu Quân Hạo."
" họ Vạn, Vạn Thu." Chủ nhà, tức là Vạn Thu : "Thỉnh thoảng mới ghé đây nghỉ dưỡng."
"Hèn chi chả mấy khi gặp . Thôi muộn , chúng còn về lo hậu sự cho bố , phiền nữa."
Hai bên khách sáo thêm vài câu, cuối cùng hai em lái xe , chủ nhà cũng đóng cửa . Lưu Sơn chui ngay, tiếng xe xa dần cho đến khi gian im ắng hẳn mới lồm cồm bò dậy.
Cậu nghĩ bụng, xem nhờ hàng xóm giúp là chuyện tưởng , giờ chắc coi là tội phạm tiềm năng cũng nên.
"Cậu là ai?"
Giọng bất thình lình Lưu Sơn giật b.ắ.n , tim suýt thì nhảy vọt khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c.
Người hỏi chính là chủ nhà, Vạn Thu chứ ai, hóa nãy giờ hề trong nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-18-toi-muon-di-xem-mot-buoi-bieu-dien-ca-nhac-3.html.]
"Anh... ..." Lưu Sơn cuống quá hóa lắp bắp, đầu óc cuồng tìm cớ để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện.
"Hay là lạc đường?"
Lưu Sơn thầm nghĩ, chẳng lẽ nãy hai em đưa ảnh cho xem ? ngẫm thì nguyên chủ chúa ghét chụp ảnh, mà ba chuyện thì Vạn Thu cũng chẳng qua với nhà nguyên chủ bao giờ, nên nhận cũng là điều dễ hiểu.
Thế là yên tâm, hùa theo lời Vạn Thu : " thế. đạp xe từ đầu đường bên tới, đang định thành phố."
"Đạp xe á?" Vạn Thu nhướng mày.
Lưu Sơn cũng thấy cái lý do nó sai sai, nhưng đành đ.â.m lao thì theo lao: "Tưởng là , ai dè một hồi thì lạc đường luôn."
"Nếu lạc đường thì đạp xe tầm ba bốn tiếng là tới thành phố ."
Thấy Vạn Thu vẻ tin, Lưu Sơn thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Muộn thế còn gì ngoài ?" Rõ ràng thấy tiếng đóng cửa mà.
" á? đang chuẩn tưới cây." Anh giơ cái bình tưới trong tay lên, lấy cái vòi bình chỉ bụi cây Lưu Sơn nấp, bảo: "Đây là cây trồng đấy."
Lưu Sơn thế, bước nhưng ngại chủ nhà ở đó, mà thì cũng dở, cứ chần chừ mãi .
Như guốc trong bụng , Vạn Thu bảo: "Cậu cứ , tiện thể tưới cây luôn."
Nghe , Lưu Sơn mới dám bước , dáng điệu lóng ngóng buồn nhưng may mà giẫm bụi cây.
Cậu thở phào, Vạn Thu đang chăm chú tưới cây, ướm lời hỏi dò: "Lúc nãy thấy mấy chuyện — cố ý lén , tại đạp xe lạc đường, mệt quá nên vật đó nghỉ thôi. Người mà họ tới, quen ?" Cậu cố sắc mặt đối phương, nhưng trời tối quá, dù cửa đèn nhưng chỗ Vạn Thu khuất bóng, chẳng rõ biểu cảm của thế nào.
"Không quen."
Sau đó là một lặng, chỉ tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.
Trời đang thu, đêm xuống chút se lạnh. Lưu Sơn mặc phong phanh, lúc đạp xe thì thấy lạnh, giờ gió thổi qua run cầm cập.
Vạn Thu thấy co ro thì bảo: "Trời cũng muộn , là ngủ nhà một đêm , nhà còn phòng trống. Mai cũng tiện đường thành phố, cho nhờ một đoạn."
ý Lưu Sơn quá, vội vàng cảm ơn: "Thế thì phiền quá."
"Có gì . Mà xe ? Chẳng bảo đạp xe tới ?"
" mệt quá nên vứt xe ở đằng ."
"Không , mai dắt về giúp cho. Vào nhà , bên ngoài lạnh lắm." Nói Vạn Thu mở cửa, mời Lưu Sơn .
Nhà Vạn Thu kết cấu na ná nhà nguyên chủ, cũng hai tầng, nhưng phong cách trang trí thì khác hẳn.
"Cậu chơi một lát, rót nước cho ."
Lưu Sơn gật đầu xuống ghế sô pha dài trong phòng khách, ngó xung quanh, tường sơn màu xanh rêu, đồ đạc đơn giản mà tinh tế, gu nghệ thuật.
"Này, uống cốc nước cho ấm ." Vạn Thu đưa cho Lưu Sơn cốc nước nóng, đợi cầm lấy mới xuống cái ghế đơn đối diện.
Nước nóng trôi xuống cổ họng, xua tan cái lạnh trong , Lưu Sơn một hết sạch nửa cốc.
Vô tình ngước mắt lên thấy Vạn Thu đang tủm tỉm , Lưu Sơn thấy ngại, mắt đảo liên hồi, chẳng do mệt quá mà cơn buồn ngủ ập đến mắt cứ díp .
Cốc nước trong tay lấy , Lưu Sơn Vạn Thu đang mặt , cầm lấy cái cốc đặt lên bàn.
"Buồn ngủ hả." Giọng Vạn Thu êm như ru, Lưu Sơn mơ màng ngủ, chỉ : "Ngủ một giấc ."
Lưu Sơn tỉnh dậy, mở mắt thấy ngay khung cảnh quen thuộc, liếc cái đồng hồ điện t.ử tủ đầu giường — màn hình hiện "12:56". Cậu trợn tròn mắt, bật dậy chộp lấy cái đồng hồ xem ngày tháng: 21/10.
Ngày 21 tháng 10, mười hai giờ năm mươi sáu phút, chẳng đây là thời điểm tỉnh dậy ngày hôm qua ? Cậu đang ở nhà hàng xóm cơ mà? Căn phòng rõ ràng là phòng của nguyên chủ. Cậu nhảy phắt xuống giường, lục tìm cái điện thoại ở chỗ hôm qua, màn hình vẫn báo pin còn 1%.