Ta lại khóc lóc tìm ông ta, thề với trời rằng ta sau này sẽ không làm chuyện thất đức nữa, cầu xin ông ta vì mẫu thân đã mất mà giúp ta lần cuối.
Ông ta cuối cùng cũng mềm lòng, dựa vào chức vụ tiện lợi mà xóa bỏ bằng chứng quan trọng của vụ án.
Sợ ta lại gây ra chuyện, ông ta dứt khoát từ quan dẫn ta từ kinh thành trở về lão trạch.
12
Sau khi trở về lão trạch, ta cũng muốn sống yên ổn, là Giang Minh tự mình đến trêu chọc ta trước.
Hắn đặt rắn độc trên ta đường ta nhất định phải đi qua để thắp hương, hắn tưởng ta không biết, thầy thuốc nói ở đây hiếm khi xuất hiện loại rắn này, mà Giang Minh lại vừa vặn đến từ vùng đất chuyên về thuốc rắn.
Ta vốn dĩ muốn tìm hắn, sai người c.h.ặ.t t.a.y hắn, tìm mấy lần đều không thấy tăm hơi.
Ta nghĩ thôi vậy đi, nhưng hắn lại tự mình tìm đến cửa.
Ta thực sự muốn xem hắn rốt cuộc đang bày trò gì, huống hồ hắn có một vẻ ngoài đẹp đẽ, tự dâng đến cửa tại sao ta lại không cần, cùng lắm chơi chán rồi thì vứt đi.
Ông ta lại cứ cho rằng Giang Minh cần cù học tập, là một mầm non tốt để làm quan, còn đích thân viết thư tiến cử cho hắn.
Thậm chí lúc lâm chung vẫn còn khuyên nhủ ta cùng hắn sống tốt.
Ông ta còn cảnh cáo ta, nếu ta ra tay với Giang Minh, khiến hắn có mệnh hệ gì, tội chứng của ta sẽ bị công bố ra ngoài.
Chậc chậc chậc, người ta không biết còn tưởng Giang Minh là con ruột của ông ta cơ đấy!
Nhưng ta thực sự không nghĩ ra, ông ta không còn ở đây nữa, làm sao mà vạch trần tội ác của ta đây.
Ta không dám lơ là, ông ta chỉ nói Giang Minh không thể có mệnh hệ gì, không nói người nhà hắn thì không được ra tay.
Là ông ta đã dạy ta, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Ông ta nói ông ta đã xử lý nhiều vụ án oan sai như vậy, đều là có người đã đưa lên công đường, mở lại hồ sơ để xét xử, mới khiến sự thật vụ án sáng tỏ, khiến người bị hại được minh oan.
Vậy nếu không có ai đưa lên công đường, không có ai lật lại vụ án thì sao? Sự thật có phải sẽ bị chôn vùi không?
Giang Minh đón người nhà hắn về đúng ý ta, một gia đình thì phải đông đủ chứ.
Giang gia quả nhiên chẳng có thứ tốt lành gì, vừa đến đã muốn nắm thóp ta.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dung-choc-vao-goa-phu/chuong-11.html.]
Ta còn lo trong nhà nhiều người lắm tai, sau này ra tay sẽ bất tiện, Giang mẫu lại thay ta đuổi hạ nhân đi hết.
Còn gia đình cữu cữu Giang Minh, loại mèo mả gà đồng nào cũng muốn chạy đến hút m.á.u ta.
Lại còn vọng tưởng cưới cô nương kinh thành, cũng không tự lượng sức mình.
Nhà họ Chu là người ta tìm đến, thúc giục họ đưa sính lễ cũng là ý của ta.
Căn trạch viện mới đó quả nhiên là một miếng mồi thơm, dễ dàng khiến hai gia đình vốn thân thiết lại trở mặt thành thù.
Hộp bánh độc mà Giang Đệ mang đi xin lỗi cữu cữu của hắn là do ta lén lút bỏ vào.
Khi quan binh đến bắt người cũng là ta đi báo tin để Giang Đệ trốn đi.
Tối hôm đó cũng là ta đi đưa bạc cho Giang Đệ, nhân lúc hắn không để ý đã đẩy hắn xuống sông.
Xử lý xong Giang Đệ thì đến lượt Giang Minh, việc này lại khiến ta có chút kiêng dè, dù sao hắn mà có mệnh hệ gì, tội chứng của ta sẽ bị công bố ra ngoài.
Cho nên ta đâu dám để hắn xảy ra chuyện, ta chỉ thiết kế để hắn và biểu muội Hạnh nhi yêu quý của hắn “bỏ trốn” mà thôi.
Hai người bọn họ đang ở trong căn viện mà ông ta đã nhốt ta năm năm đó mà ân ái.
Trong phòng có một căn hầm bí mật, là do ta lúc bị nhốt rảnh rỗi mà đào ra, vừa vặn có thể chứa hai người, có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không?
Ta nghĩ xem, trong ghi chép của ông ta những kẻ sát nhân đã xử lý t.h.i t.h.ể như thế nào, à đúng rồi, ta dùng vôi sống.
Nhìn xem ta cũng rất ham học hỏi mà, ông ta chưa bao giờ khen ngợi ta cả.
Còn về Giang mẫu, bà ấy đã là cùng đường mạt lộ rồi.
Bà ấy không phải thích cho ta uống thuốc sao? Ta cứ để bà ấy uống cho đã đi, phương thuốc đó là do chính bà ấy tự tìm, thân thể bà ấy ngày càng suy yếu thì không thể trách ta được.
Tuy nhiên, để treo bà ấy lên mái hiên cũng tốn của ta không ít công sức, may mắn thay, trong viện bà ấy chỉ có một nha hoàn, đã sớm bị ta sai đi chỗ khác, nên ta có rất nhiều thời gian.
Còn về Giang Muội, căn bản là nàng ta không chịu nổi chuyện gì, còn chưa đợi ta dọa nạt thế nào, nàng ta tự mình đã phát điên rồi.
Haizz, chỉ là ta tính toán ngàn vạn lần vẫn thua một nước cờ.